Uống rượu với danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tiến Sĩ  Nguyễn Tiến Hữu

Nhà thơ tài danh Lý Bạch, (Trung Quốc) đã lưu lại cho đời một câu nói bất hủ: “Cỗ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh”. Nghĩa là: xưa nay thánh hiền đều lặng lẽ. Chỉ ai biết uống rượu mới có danh.

Danh nhân văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm (NBK) được đánh giá ngang tầm với Nguyễn Trãi, Lê Quí Đôn… nhờ ở văn phẩm và nếp sống đạo đức cương nghị, một nhân cách cao đẹp của giới trí thức ngày xưa. Đóng góp to lớn trong văn học của cụ NBK là đã phát triển phong phú thơ chữ Nôm và qua đó đưa tiếng nói dân gian và cuộc sống thường ngày của bà con nông dân vô văn thơ. Đó là một việc rất hiếm có vào thời mà Nho giáo chủ trương văn tải đạo và thi văn phải là chữ thánh hiền của các đức Khổng, Mạnh và phải chứa đựng nhiều điển tích Trung Hoa.

Từ xưa đến nay biết đến cụ NBK qua các truyện sấm ký nhiều hơn là về văn thơ của cụ, lại càng ít biết hơn về việc uống rượu của nhà Nho, nhà tư tưởng NBK. Trong số 161 bài thơ chữ Nôm thì đã có 24 bài nói về chuyện uống rượu. Tập thơ Bạch vân thi tập bằng chữ Hán gồm 96 bài thì đã có 25 bài nói đến việc uống rượu.

 Uống rượu phải là quan trọng lắm mới được nhà trí thức uyên thâm NBK đặt vào hạng thi tửu (thơ rượu). Hơn thế nữa, cụ còn dựng bên cạnh Bạch vân am nơi cụ sống ẩn dật một quán rượu gọi là quán Trung Tân để tiếp khách quý, bạn hiền và để “uống rượu ngâm thơ tùy phóng dật” (Tửu sử thi cuồng tùy phóng dật). Tên Trung Tân được cụ giải thích qua mấy dòng khắc trên tấm bia dựng bên cạnh quán, đồng thời nói rõ quan điểm mình trong triết lý uống rượu: “Giữ trọn được tính thiện là Trung. Tân có nghĩa là cái bến. Biết chỗ đáng đậu là đúng bến, không biết chỗ đáng đậu là lầm bến… Hiếu với cha mẹ, thuận giữa anh em, hòa giữa vợ chồng, tín giữa bạn bè thì là trung vậy. Thấy của phi nghĩa mà không tham, thấy lợi mà không tranh, vui điều nghĩa mà rộng lượng với người, đem lòng thành mà đối đãi với vật là trung vậy. Trung ở chỗ nào thì sự thiện chí ở chỗ ấy”. Trung ở NBK không chỉ thu hẹp ở quan niệm trung tín nhân nghĩa trong đạo lý phong kiến của Nho giáo xưa mà còn tỏa rộng ra quan hệ xã hội, tình tự dân tộc, rộng ra nữa là quan hệ giữa người với người và với thiên nhiên vạn vật.

Trong cái quán Trung Tân ấy, cụ NBK chắc chắn sẽ không tiếp loại người:

“Anh anh chú chú mầng hờ hải

Rượu rượu, chè chè thết tả tơi”

là loại người chỉ biết chè chén vì danh lợi tiền của và vì “thói đời”.

Quán Trung Tân của cụ chỉ có thể là nơi quy tụ của bạn hữu tâm tình, nghĩa là những người biết chia sẽ những tri thức, tinh thần giống nhau và đồng một quan niệm cao đẹp hơn về rượu như là một thức uống của những tâm hồn cao thượng. Như thế quán Trung Tân là một nơi thụ pháp:

“Rượu đến gốc cây ta sẽ uống

Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.”

Quan niệm như thế thì uống rượu nơi đây là một tài sản văn hoá, tương ứng với một nội tâm tích cực, như Ernest đã nói: “Tâm hồn cảm thấy phép mầu của rượu như là một phép màu tuyệt trần của cuộc sống: sự biến đổi những gì trần tục và leo lắt thành tinh thần thanh thoát khỏi mọi ràng buộc.” Cụ NBK là một trong những danh nhân Việt Nam hiếm hoi nâng món rượu lên thành một biểu tượng của sự tri thức và khai tâm, đưa người uống rượu từ niềm vui trần thế xác thịt khi thưởng thức cốc rượu thơm ngon lên thành niềm vui siêu thoát, cơn say thần bí mang đến trạng thái tâm linh:

“Trà sen sáng đãi người đưa khách

Rượu thánh hôm mời khách uống say?”

Người Đức dùng chữ Spirituosen để chỉ các loại rượu mạnh. Spiritus có nghĩa là thánh linh hay linh hồn tương đương với rượu thánh (thánh tửu) trong phong cách uống rượu có văn hóa của các bậc chân nho trong văn hóa Á Đông xưa. Nước Pháp cũng có quan niệm ấy khi dòng chữ Eau-de-vie (nước-của-sự –-sống) để chỉ các loại rượu mạnh.

Phong cách uống rượu của cụ NBK là một triết lý uyên thâm bắt nguồn từ kinh Dịch. Tất cả hệ thống triết lý của cụ từ sấm ký, đạo sống, văn nghiệp và kể cả làm thơ uống rượu… đều quán xuyến triết lý thâm sâu của kinh Dịch. Triết lý kinh Dịch, tóm tắt là cái vũ trụ quan và nhân sinh quan dựa trên thuyết Âm Dương, Bát quái để diễn đạt những quan niệm của mình về các hiện tượng đổi thay trên trời dưới đất trong các định luật của thiên nhiên cũng như về nếp sống của con người trong mọi lĩnh vực từ việc trị nước, đánh giặc cho đến việc trị nhà, cưới hỏi, lao động mùa màng, xử thế văn uống thường nhật.

Trong việc uống rượu, cụ NBK khẳng định:

“Tửu: tiên, thi: cuồng, tùy phóng dật

Khảm: lưu, Cấn: chỉ, kiến hành tàng”

Nghĩa là: uống rượu thì tùy thích, tứ thơ ngông cuồng tùy ý mà phóng ra (rượu vào thơ ra). Xem như quẻ Khảm là nước, quẻ Cấn là núi: việc đời có khi trôi chảy như nước (hành động), khi tụ lại ẩn náu như đất núi (tàng ẩn). Đó là cái triết lý biến đổi nhiệm màu trong trời đất, như nước của rượu và đất của núi non. Chẳng có gì mềm dẻo uyển chuyển hơn nước trên dòng sông, mà cũng chẳng có gì mạnh mẽ cứng cáp hơn nước khi đông lại thành băng đá đánh bể đầu hay bốc lên thành hơi có thể đẩy được bánh xe lửa … Đó là định luật cương – nhu trong kinh Dịch. Nước có lúc tàng ẩn âm thầm kín đáo trong lòng đất, dưới cát bụi, có lúc xuất hiện và hành động trên sông hay ngòai biển làm lật cả thuyền, cuốn trôi cả con người và vạn vật. Nước giống như cách cư xử của con người trong cuộc sống: nước trong sạch như đức khiêm nhu, lòng nhân ái và lời mềm mỏng thấm dần vào con tim, thuần hoá được kẻ tàn ác, mềm mà chế ngự được cứng; nước sôi sùng sục, nước lũ vỡ bờ như lòng kiêu căng hống hách, cử chỉ thô bạo thiếu kiềm chế biểu thị một hành động của kẻ tiểu nhân vô lễ. Rượu quả là cuộc sống, là phép ứng xử trên với Trời Đất sao cho hợp lẽ, dưới với đồng loại, đồng bào, cỏ cây chim cá sao cho hợp tình hợp lý. Hiểu như thế thì thơ của NBK là Thi Đạo (thơ chở Đạo), rượu của NBK Tửu Đạo (rượu chở Đạo), giống như kiếm tửu trong võ thuật Á Đông bao hàm triết lý: ý, khí, lực. Ý là làm chủ giác quan. Khí là tinh hoa của thức ăn uống, của tinh hồn, của không khí, chỉ huy mọi hoạt động sinh lý của con người. Người ta dưỡng khí và vận khí để rèn luyện cơ thể cho thân xác khoẻ mạnh, từ đó có năng lực thể xác và tinh thần để hoạt động thành công.

Tửu Đạo của NBK còn được thể hiện trong câu thơ rất đẹp của cụ:

“Cơ ngẫu tòng lai doanh cánh hư

Âm Dương tiêu trưởng nghiệm thừa trừ”

Nghĩa là: vạn vật biến thiên thay đổi như đôi đũa dài ngắn chẳn lẻ, như cái chén cái bát lúc đầy lúc vơi, như lẽ âm dương, đực cái làm sinh nở, sống chết tiêu tan đi rồi lại sinh trưởng theo luật thừa trừ, được mất, hợp với đạo lý của Đất Trời. Triết lý đầy - vơi, thừa - trừ được giải thích rõ hơn trong câu thơ Nôm:

“ Hoa càng khoe nở hoa nên rữa

Nước chứa cho đầy nước ắt vơi

Có lẽ cụ đã liên tưởng đến câu ca dao của người nông dân:

“Ai ơi xới bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”

Cụ NBK suốt đời chỉ biết giúp nước cứu dân. Cụ rất gần gũi với lớp nông dân lao động nghèo khổ nơi thôn xóm làng quê. Sống dưới thời đại loạn lạc, xã hội thối nát, bọn quan quyền bóc lột chèn ép người dân nghèo. Cụ hoạt động và làm thơ giúp ích cho dân, làm lợi cho nước. Từ ích (ích nước lợi dân) trong Hán văn chữ ích gồm bộ thuỷ (nước) và bộ mãnh (cái bình đựng) có biểu tượng cái chén hay cái bát tràn đầy nước như lòng nhân ái bao la của con người chính trực, mong lợi ích cho đồng bào nghèo khổ. Một hình ảnh rất đẹp làm ta liên tưởng đến việc Đức Giêsu trong bữa ăn cưới ở thành Cana. Theo sách Tân Ước, giữa đám cưới linh đình, chủ nhà cho biết hết rượu. Đức Giêsu làm phép lạ cho các hủ rượu tràn đầy lên mỗi khi khách ăn cưới uống vơi đi để tránh cho chủ nhà không bị mất mặt với quan khách. Phép lạ trên đây biểu tượng lòng nhân ái bao la.

Trong tinh thần tửu đạo (tác phong uống rượu có đạo đức) và trong hòa đồng với trời đất cỏ cây cùng đồng bào, đồng liêu, nhà trí thức nghiên cứu rượu - nhà thơ Thái Lương đã diễn đạt ý thơ tình rượu một cách tuyệt vời:

“Trời phải lòng Đất

Toả nắng dịu dàng…

Rượu phải lòng người

Bạn bè gặp mặt

Chén nâng chén đặt

Tình đầy rượu vơi

Ở Việt Nam ta mấy năm gần đây, người ta chè chén nhậu nhẹt tràn lan. Từ nhà giàu, quan chức đến lớp thợ thuyền lao động và cả dân bụi đời sống đầu đường xó chợ đều có một phong cách uống rượu như nhau: nốc cho thật xỉn, nhậu cho thật đã, rồi la hét om xòm và gây sự với mọi người, mất cả thể diện. Chúng ta đang tụt hậu rất xa trong văn hóa ăn uống. Lối ăn nhậu ngày nay đại loại là cái thứ mà cụ NBK mô tả:

“Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử

Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi.”

Thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta học lại phong cách ăn uống của cổ nhân mà cụ NBK là bậc thầy xứng đáng.

 

 

 

Tài liệu tham khảo:

- Đinh Gia Khánh (chủ biên) (1983)

Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hà Nội

- Viện KHXH -  Tp. Hồ Chí Minh (1991)

Nguyễn Bỉnh Khiêm trong lịch sử phát triển văn hóa dân tộc. Tp.Hồ Chí Minh.

- Thái Lương (chủ biên) (1998)

     Văn hóa rượu. Hà Nội

( Nguồn tạp chí Văn Nghệ số 151)


Tags:

BIỂN NHỚ

  Hoàng Kim Vũ Kìa biển chiều nay- Biển nhớ ai? Mà sao mắt sóng kh&e...

Em đi tìm Anh

          Xuân Thanh Tặng L.T.H   Em đi t&igr...