"Trên đồi, mở mắt và mơ " và một kiểu thưởng thức thời thơ ấu

NHẬT THANH

            Trên đồi, mở mắt, và mơ là tác phẩm mới của nhà văn thế hệ 8X – Văn Thành Lê. Ở thế hệ ấy không nhiều người muốn dừng thời gian để nhìn lại thời thơ ấu, thời của khoan dung, khao khát và nghịch dại. Tác giả hình như thuộc type người sống chậm. Đề tài cũ. Những hình ảnh gọi tên kỷ niệm không mới. Cái cách “bơi” về thời thơ ấu của tác giả cũng chậm rãi. Nhưng người đọc vẫn muốn được đồng hành cùng Văn Thành Lê ngược về vùng “tinh khiết, tinh nghịch đến tinh quái”. Có thể là bởi cách kể câu chuyện tuổi thơ của tác giả.

            Văn Thành Lê, hẳn vì biết trẻ em có nhiều quyền, nên đã giao vai trò tự sự cho một đứa trẻ. Tôi nhớ câu nói của Ralph Waldo Emerson: “Tất cả trẻ con đều là người ngoại quốc”. Những điều quen thuộc khi được lọc qua mắt nhìn, giọng điệu của cậu bé Thành cũng thành tươi mới. Xét thấy, đứa trẻ ấy khá thành công trong việc làm xanh non lại ngày xưa vốn đã cũ kỹ, không phải là vì mấy mươi năm xa cách mà vì nếp nghĩ thường tình của văn chương. Những tựa đề kiểu như: Trâu cũng đi đền, Miễn lấy được nhau, Thương cái bụng Văn, Cháy đống rơm ra bác cả Phú, Đi bộ một vòng trái đất... có khả năng rủ rê người đọc lẽo đẽo theo kẻ ngoại quốc đáng yêu tìm về nơi thôn dã. Tìm về rồi thì không thể giữ nguyên nét nghiêm nghị. Mình của tuổi hoa niên đây rồi! Mình đang chơi trò “đánh trống lảng”. Chủ trò hỏi: “Hôm nay mày ăn mấy bát cơm?” thì mình trả lời: “Trăng hôm nay rất sáng”; “Tao đi dép màu vàng” là câu trả lời cho “Mày đánh răng chưa?”. Thế mà khi được hỏi: “Trong lớp mày thích đứa nào?” thì mình lại quên phéng, lại ấp a ấp úng: “Tao... tao không biết...”. Vì thế nên mình bị phạt uống nước lạnh. Cái bụng mình đang ễnh ra vì sự thật thà. Thương cái bụng mình quá! Nên không thương cái bụng của Văn sao được!... Giờ thì mình đang nhóm lửa nấu cơm để làm tiệc mừng sau đám cưới. Mình vừa “giao bái” với Tuyết đen - cô dâu đen chưa từng thấy, dù mình thích cặp với Điệp điệu hơn (Chỗ này mình thấy mình giống bạn Mùi trong truyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh). Lửa đã cháy, cháy luôn cả đống rơm và “cháy đống rơm ra bác cả Phú” chứ không phải là “cháy nhà ra mặt chuột” đâu nhé! Chả là nhờ bác cả Phú mà đám cháy được dẹp mà. Bác là “nụ cười ngược sáng” mà không phải ai cũng biết đâu.

            Đúng với cốt cách của trẻ, trong tác phẩm này người kể chuyện đã tự tin và thân thiện sử dụng đại từ “Tớ” để đối thoại với độc giả. Tớ cũng biết cách kể chuyện lắm. Tớ chỉ chọn lọc những gì tớ yêu thương nhất và ấn tượng nhất để tự thuật. Là bố, mẹ, ông, bà, chú Khang, cô Lâm; là những người bạn đã cùng tớ chăn trâu, đánh trận, lên đồi, làm đám cưới... Là sự kiện những người Chăm về làng, bộ đội về làng, đám cưới chị thằng Văn, đám giỗ cụ tổ. Ai dám bảo trẻ con thì nhớ không tốt nhỉ? Tớ nhớ như in cách mình “đặt hàng cây” vào dịp Tết Đoan Ngọ. Con đường thơm sau vụ mùa; bánh đa, bánh cuốn của quê; thậm chí là cảm giác quay cuồng khi ăn hết thúng cơm rượu... tớ không khi nào quên. Ai dám bảo trẻ con bạ đâu nói đấy, nhớ gì kể đấy? Các chương truyện không hề là nhát cắt rời rạc, tản mạn. Tớ biết cách thả một sợi dây rất nhỏ để nối truyện. Ngay cả tên truyện nữa. Lên đồi, mở mắt, và mơ. Kiểu đặt tên đấy dễ làm các bạn nhớ đến Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần. Anh Nguyễn Ngọc Thuần muốn mọi người khước từ vai trò của thị giác để cảm nhận thế giới bằng tâm hồn, bằng trí tưởng tượng. Tớ cũng thích thông điệp đó lắm. Nhưng tớ nghĩ ra chuyện khác. Sao bọn mình phải nhắm mắt khi được đứng trên đồi. “Từ trên đồi nhìn xuống làng thật đẹp. Tớ dám cá là khó có bức tranh nào đẹp đến thế. Ngôi nhà của ông bà nằm lọt thỏm giữa những cây dừa. Tiếp đến là nhà Tuyết đen có cái ao to nhất làng, bèo Tây nở hoa tím lịm. Vườn nhà thằng Lê có rất nhiều bù nhìn bằng rơm...” [tr. 64 – 65]. Dân thành phố như tớ nhất định phải mở mắt thật to để thu nhận những ấn tượng bình dị ấy vào trong tâm trí, phòng khi xa tớ nhớ. Hơn nữa, nếu mở mắt và mơ thì hẳn những giấc mơ của tớ và bọn thằng Văn, thằng Lê, cái Tuyết, cái Điệp sẽ “thiết thực” hơn. Sẽ mơ làm bộ đội vì “bộ đội ở ngoài đảo sẽ tha hồ đọc thư của học sinh gửi cho”, sẽ làm phi công vì “phi công nhảy dù cực mát”... Và nếu mở mắt mà mơ thì bọn tớ có thể tỉnh táo để thay đổi giấc mơ liên tục, kiểu như thằng Văn không làm bộ đội nữa mà “làm bộ đội lái máy bay” với tớ. Cả hội chúng tớ đang theo “những quả - ước – mơ của mình” bay lên bầu trời xanh thẳm, nhưng chân chúng tớ đang dò đường từ chân đồi về nhà đấy.

Từ nãy đến giờ tớ quên khai tuổi. Tớ viết hoa từ Hè (với nghĩa là kì nghỉ hè) ở tất cả những vị trí nó xuất hiện. Tớ mà đã chơi là “buổi tối trôi tuột đi”. Tớ không dám cầm lốp xe đạp cháy lên đồi vào ban đêm vì sợ ma. Tớ thấy khó tin khi bà bảo “nhờ trời nên vẫn khỏe” vì trời ở xa tít, bà nhờ kiểu gì. Các bạn biết tuổi của tớ rồi chứ? Nhưng tớ muốn thanh minh một chút. Tớ bé thế nhưng cũng biết điều lắm. Tớ nhanh chóng hòa nhập với làng quê. Đi chợ cùng bà hễ gặp người quen (người quen của bà chứ không phải của tớ), tớ đều chào rất lễ phép. Tớ biết im lặng đúng lúc. Lúc có người khen tớ kháu, bảo lớn lên làm rể nhà cô thì chẳng phải tớ đã biết “cười trừ và đỏ nhừ cả má” là gì. Tớ cũng có ý thức quan sát cuộc sống để kiểm định những lời ông và bố từng nói. “Đồ ăn xóa tan khoảng cách” là lời của bố, “Lâu lâu cũng nên ốm một chút, để xem mình có quan trọng với những người quanh mình không, và để có thời gian nghĩ về những thứ xung quanh” là lời ông dẫn ý ông nhà văn nào đấy... tính chân lý của những câu này là nhờ tớ kiểm định cả đấy. Nhưng điều khiến tớ tự hào nhất chính là tớ “biết cách yêu thương”. Chuyện tớ “buồn nguyên buổi sáng” vì cái chết của những con cá, chuyện tớ đắp mộ gió cho những sinh linh bé nhỏ này... các bạn không quên chứ? Cuốn từ điển quý giá, tớ cũng đã tặng cho tủ sách của làng. Trong ngày giỗ cụ tổ, tớ ý thức được là “tớ đang trò chuyện với những người trong dòng họ” và nhận ra rằng “thế hệ sau phải sống thật tốt đẹp để tiếng thơm ngày càng được bồi đắp thêm”.

            Vì tớ như thế nên câu chuyện của Văn Thành Lê trở nên có duyên. Thấy rõ là người tự sự đĩnh đạc xưng tớ nhưng nhoi nhoi muốn khẳng định mình không còn là con nít. Tớ đeo kính cận, tớ ôm cuốn từ điển Tiếng Việt, tớ luôn viện dẫn lời của ông, của bố... nên những điều tớ kể, những lời tớ nói đủ để ngây thơ lúc này, đủ để minh triết già đời lúc nọ. Có lúc tớ còn giả vờ khờ khạo, kiểu như: “Thằng Văn dẫn chương trình... dõng dạc tuyên bố lễ cưới. Thật ra không phải dõng dạc. Giọng nó sao có thể dõng dạc được. Tớ nghĩ mãi không ra được từ khác để thay thế, nên đành kể là dõng dạc vậy” [tr.50]. Một kiểu giả nai đáng yêu! Xét về độ sâu, độ chín, độ ngọt của xúc cảm thì Lên đồi, mở mắt, và mơ khó có thể cạnh tranh với tác phẩm cùng đề tài của những nhà văn tuổi trung niên như Nguyễn Nhật Ánh, Trần Đức Tiến, Bình Ca... Văn Thành Lê có thể vì hiểu điều đó nên đã chủ động tìm kiểu bơi khác trên “dòng sông thơ ấu”. Vì thế đọc truyện của Văn Thành Lê người đọc có cảm giác tác giả cứ như đang thưởng thức quá khứ - quá khứ tươi trong, gần như không có vệt buồn.

            Nói thêm một chút về hình tượng thằng bé ôm từ điển trong tác phẩm. Từ điển tiếng Việt theo nó từ phố về làng, soi rọi cho nó và hội bạn nhiều vấn đề mà chúng không thể khai thông được bằng hiểu biết hiện tại, nhất là khi cạnh chúng không có người lớn. Nhờ Từ điển mà chúng biết thế nào là ma, là mê tín, là mù quáng... Chúng phân biệt được mơ ước và mơ ngủ, say nắng và yêu cũng là nhờ Từ điển. “Tiếng Việt hay cực. Không tin bạn cứ sở hữu một cuốn từ điển tiếng Việt của riêng mình đi, lúc ấy bạn bè nói gì bạn cũng có thể hiểu” [tr.11]. Đó là chia sẻ ý nghĩa của tác giả. Nhưng bằng câu chuyện của mình, Văn Thành Lê đồng thời cho người đọc hiểu rằng những trải nghiệm nằm ngoài Từ điển sẽ làm cho ấu thơ đời người trở nên đáng nhớ. Đứa trẻ đeo kính cận ấy không phải là robot không chỉ vì nó “khoái từ điển hơn cả chơi game” mà còn bởi nó biết hi sinh làn da trắng như cục bột để được rắn rỏi lên, hơn thế là để tạo ra những kết nối phi không gian và phi thời gian. Bạn thích thằng bé kính cận này chứ? Nếu tra Từ điển, chúng ta hiểu ngay về bệnh cận thị. Những ai cận thị sẽ gặp khó khăn trong việc nhìn mọi vật ở xa. Phiền toái thật! Nhưng với sự hỗ trợ của kính cận thì thế giới đã rộng rãi và trong trẻo trong tầm nhìn.

Hay chăng chúng ta cũng cần những cặp kính cận và những cuốn Từ điển như thế để có thể phát quang tâm hồn? Hẳn lúc đấy, chúng ta cũng sẽ chầm chậm thưởng thức thời thơ ấu mà vì thương quá nên chúng ta chỉ thấy toàn niềm vui như cách Văn Thành Lê đã làm.

( Nguồn tạp chí Văn Nghệ số 151)


Tags:

BIỂN NHỚ

  Hoàng Kim Vũ Kìa biển chiều nay- Biển nhớ ai? Mà sao mắt sóng kh&e...

Em đi tìm Anh

          Xuân Thanh Tặng L.T.H   Em đi t&igr...