Tin buồn: Vĩnh biệt họa sĩ Nguyễn Đình Hoàng

 

             Họa sĩ : Lương Thủy Trường

 

         Có những điều trong cuộc sống không ai muốn chứng kiến, không ai muốn đón nhận, mà nó vẫn xảy ra. Giống như một tiếng sét giữa trời quang, mây tạnh. Nó làm ta choáng váng, buồn đau. Đang khi mùa xuân còn phơi phới, ý xuân chưa cạn, một tin dữ ập xuống, lan đi trong giới Văn Nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Họa sỹ Nguyễn Đình Hoàng đã vĩnh viễn ra đi trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Phú Quốc vào đêm 7/3/2017.  Ở đó còn công việc mà Hoàng thực hiện còn đang giang dở. Và còn biết bao công việc quan trọng nữa cũng trở thành giang dở của một kiếp người.

       Hoàng ra đi không một lời giã biệt . Để lại mẹ già tóc bạc, người vợ trẻ, đứa con trai mới 9 tháng. Để lại tất cả người thân, bạn bè, cả bầu trời, mặt đất bao la và một giác mơ nghệ thuật một đời lầm lũi đi tìm… Những điều trông thấy chẳng làm người ta đau lòng lắm sao!

         Nguyễn Đình Hoàng sinh ngày 15/7/1968 tại Nghệ An. Thời trẻ có đi bộ đội, đóng quân ở mấy tỉnh ngoài Bắc. Xong nghĩa vụ trở về và thi đỗ vào trường Đại học Mỹ thuật Huế, chuyên khoa Sơn dầu. Sau khi tốt nghiệp, nhận công tác tại một cơ quan văn hóa ở gần Huế. Được một thời gian không lâu, cũng giống như nhiều nghệ sỹ khác, Hoàng giã từ Miền Trung, lần bước Nam tiến, tìm về miền đất hứa và vẽ, trở thành hội viên hội VHNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

          Tôi gặp Hoàng vào khoảng năm 1998. Khi đó Hoàng tá túc và làm việc ở Cơ sở mỹ thuật của họa sỹ Nguyễn Dũng. Nguyễn Dũng cũng là người gốc Huế. Người phương Tây có câu “ Họa sỹ với Họa sỹ là bạn”, vậy là chúng tôi giao tiếp với nhau, thân tình như bè bạn (có khi còn hơn bè bạn) như đã quen biết từ lâu ngày. Trong nhiều việc, nhiều câu chuyện bàn về nghệ thuật, Hoàng thường có thái độ “ Trọng thầy”. Tôi rất tán đồng vì “ Trọng Thầy” là phẩm chất tốt của kẻ sỹ. Tôi cũng luôn tôn kính những thầy đã dạy tôi vẽ. Có lẽ vì lý do trên nên tranh của tôi và Hoàng có vẻ trường quy, phá cách chừng mực. Tôi thích tranh “ bán trừu tượng”.

        Tôi, Dũng, Hoàng đều vui vẻ, đơn giản và ít nói. Khi ngồi ở quán xá thường lặng lẽ. Lâu lâu một trong ba mới nói một câu hài hước nào đó về đời, về nghề rồi cùng nhếch mép cười ra chiều ý nhị . Cả 3 đều là họa sỹ nghèo, lầm lũi kiếm sống và nuôi giấc mộng nghệ sỹ. Chúng tôi ở gần nhau, sống kín đáo, tự biết mình không đủ tài và tiền bạc cho một giấc mộng lớn. Mộng lớn thì ai chả có. Cứ mơ mộng mà sống, cũng thấy sướng. Sướng nhất là một lần, một nữ họa sỹ nhà giàu, lấy từ trong túi ra một vật, trước mặt ba chúng tôi và nói: “ Này ! cho ba ông chai rượu, mang đi đâu mà nhậu”. Chai HENESSE thật đẹp ! vậy là lên đường … nhậu thôi !…

       Thời gian sau Hoàng ra Côn đảo xin vào làm tại phòng Văn hóa – Thông tin ở đó. Bọn tôi nói đùa: “ Chắc mày bắt chước GAUGUIN chứ gì”? Hắn cười. Cười hơi nhăn nhúm…

          Hoàng vẫn vẽ sơn dầu. Tác phẩm tiêu biểu trong giai đoạn này là bức chân dung “ Liệt nữ. ( Chân dung chị Võ Thị Sáu) được khen thưởng trong Triển lãm của hội Mỹ thuật Việt nam tại khu vực Miền Đông Nam Bộ. Chân dung nhạc sỹ Trịnh Công Sơn …Đầu năm 2010, hoàng bắt đầu sáng tác bức tranh khổ lớn 100cm x300cm “ Đá đen Côn đảo” bằng chất liệu sơn dầu khắc trên đá GAPARP.

         Đây cũng là bước ngoặt cuộc đời, bước ngoặt hội họa của Hoàng. Bán được tranh, đầu tư vào một chất liệu tốn kém là sơn mài. Hoàng trở về đất liền và giành toàn bộ thời gian để sáng tác trên chất liệu sơn mài. Bức tranh khổ lớn “ Bản hòa ca mùa xuân” khổ 140cm x 350cm, tràn đầy tình yêu cuộc sống, tình yêu con người, hòa sắc vàng tím tung tăng trên nền đen sâu thẳm. Bức “ Cô gái Khơ Me” 60cm x 60cm cùng vật liệu sơn mài, tạo hình chắc, màu trầm lắng, tương phản có chủ định về sắc độ. Bức chân dung này lại toát lên một niềm khắc khoải, hình như vô vọng …

         Và có lẽ còn nhiều tranh khác mà tôi chưa được xem, bởi lâu rồi tôi không gặp Hoàng. Cái đêm định mệnh 7/3/2017 thì đã xảy ra rồi. Biết nói chi nữa …

          Tôi viết vài dòng này với những ký ức để tưởng niệm Nguyễn Đình Hoàng – người Họa sỹ bạc bệnh. Cùng để nói rằng : Con người là cao quý và làm người nghệ sỹ còn cao quý hơn! Con đường của người nghệ sỹ thật nhiều chông gai, khó khăn, gian khổ nhưng cũng nhiều tình nghĩa. Người nghệ sỹ hơn ai hết là biết thương người ! ./.                                                                                       Vũng tàu, Ngày 22/2/2017

 


Tags:

BIỂN NHỚ

  Hoàng Kim Vũ Kìa biển chiều nay- Biển nhớ ai? Mà sao mắt sóng kh&e...

Em đi tìm Anh

          Xuân Thanh Tặng L.T.H   Em đi t&igr...