Những bông hoa quyến rũ của O’Keeffe

TRANG THANH HIỀN
Georgia O’Keeffe (1887 - 1986) là niềm tự hào của hội họa Mỹ thế kỷ XX. Suốt cuộc đời của mình, bà chỉ vẽ hoa, xương, vỏ sò và lá với vẻ quyến rũ đến kỳ lạ. Những bức tranh thường nằm ở làn ranh giữa nghệ thuật trừu tượng và hiện thực. Nhưng quan trọng hơn cả là chất nữ tính như bộc phát mạnh mẽ từ cái nhìn rất đỗi quen thuộc lại khiến người ta phải kinh ngạc.

Sinh ra ở Sun Prarie, Wisconsin, vùng đông bắc nước Mỹ, Georgia O’Keeffe là một trong những nữ họa sỹ tiên phong của nghệ thuật hiện đại Mỹ. Bà bắt đầu nổi danh ở New York khoảng năm 1916 khi công bố các tác phẩm vẽ hoa theo lối phóng đại. Những bông hoa cà trắng, hoa lily, hoa diên vĩ đến các loài hoa đặc trưng quê hương bà lần đầu tiên được nhìn cận cảnh, khiến người xem choáng ngợp. Hầu như tất cả chúng đều vượt ngoài lối vẽ hoa thông thường của các thể loại như tĩnh vật hay phong cảnh thiên nhiên. Nhị hoa thường được phô bày như gợi liên tưởng hết sức ý nhị về bộ phận sinh dục nữ. Đồng thời với những lớp màu được chuyển đổi một cách tinh tế, từng lớp, từng lớp một, tranh của Georgia O’Keeffe đã tạo nên cảm giác êm dịu trong mắt người xem. Do vậy, dẫu có liên tưởng nhưng điều đó không hề gợn lên sự dung tục mà cảm xúc thanh khiết đến kỳ lạ. Đôi khi ở tâm điểm của những bông hoa này, những đốm sáng được bà điểm xuyết như cháy lên ngọn lửa nhỏ, thắp niềm vui trong mắt người xem. Bức Jack-in-the-Pulpit số IV vẽ loài hoa Arisaema triphyllum của vùng đông bắc nước Mỹ là một điển hình. Bông hoa được cắt hình từ nhụy và chỉ gợi lên cánh búp hoa ở điểm xoắn trên đỉnh của bức tranh. Chúng như được trừu tượng hóa, tạo nên cảm giác thực và ảo mông lung.

Hoa Canna đỏ, sơn dầu của Georgia O’Keeffe, vẽ năm 1924, thuộc sưu tập cá nhân

Nhiều nhà phê bình mỹ thuật cho rằng, để làm nên phong cách O’Keeffe, ngoài việc chịu ảnh hưởng từ nhiếp ảnh của Alfred Stieglitz - chồng bà, thì các tác phẩm còn ảnh hưởng đậm nét của nghệ thuật Art Nouveaux (1890 - 1905) rất thịnh hành vào thời gian bà học ở trường nghệ thuật Chicago. Nó làm nên sự chắt lọc tinh tế đậm chất trang trí, đặc biệt là lối chuyển màu, vờn màu giữa các sắc thái dịu êm và chói gắt. Việc tạo nền cho các tác phẩm hoa cũng hết sức đặc biệt. Nền tranh thường là những mảng màu ăn khớp theo chiều hướng vận động lặp lại của các cánh hoa hoặc nó giúp bỏ đi hoàn toàn đường biên đó, khiến cho toàn bộ tranh như trở nên trừu tượng. Và cảm giác mông lung đó với bà như thể cất lên tiếng nói khác ngoài hình thể mà người ta có thể nhìn thấy. Trừu tượng giúp biểu hiện ra những điều vô hình trong bản thân, mà tôi chỉ có thể nói lên nó bằng sơn dầu- O’Keeffe từng chia sẻ. Lằn ranh giữa hiện thực và trừu tượng như được vẽ ra. Thực là hoa, là nhị; ảo là cảm giác về nhục dục và ảo cũng là sự trừu tượng khi êm đềm khi dữ dội như xúc cảm của con người. Ngoài ra, việc tạo nền, bỏ đi đường biên của những cánh hoa, O’Keeffe còn đạt được hiệu quả hơn thế của sự tưởng tượng. Cảm quan về sự rộng lớn như được mở ra, dẫu khuôn khổ các bức tranh của bà thường không quá lớn. Loạt tranh về hoa Canna đỏ là ví dụ.

Có thể nói, đóng góp lớn nhất của O’Keeffe với mỹ thuật thế giới chính là việc tạo ra một cách nhìn khác. Cận cảnh vào thiên nhiên từ những bông hoa, để qua đó biểu thị một thế giới tế vi của xúc cảm đầy nữ tính. Các tác phẩm của bà cho đến tận sau này đã tạo nên những ảnh hưởng không nhỏ trong hội họa thế giới. Đồng thời, chính những tác phẩm và sự nổi danh của bà ở Mỹ thập kỷ 20, 30 đã đóng vai trò không nhỏ vào phong trào nữ quyền thế kỷ XX.

Jack-in-the-Pulpit số IV, sơn dầu của Georgia O’Keeffe, vẽ năm 1930, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Mỹ, Washington, DC

T.T.H

Nguồn: Đại biểu nhân dân


Tags:

BIỂN NHỚ

  Hoàng Kim Vũ Kìa biển chiều nay- Biển nhớ ai? Mà sao mắt sóng kh&e...

Em đi tìm Anh

          Xuân Thanh Tặng L.T.H   Em đi t&igr...