Nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Thái Dũng: Bấm máy không chỉ bằng tay

 

LÊ HÒA LONG

 

Sáng tạo nghệ thuật, tôi luôn nghĩ, là thứ khó cắt nghĩa. Vô cùng, với mỗi cá nhân trong thế giới tri giác và tự “nội soi” cô độc của mình. Có người chuẩn bị đầy đủ vốn liếng nền tàng lẫn tâm thế, rồi quẫy đạp mãi vẫn chẳng tới được bờ, hay đúng hơn là chỉ đến được bờ của chính mình chứ không phải bờ của nghệ thuật. Có người lướt ngang qua, ngẫu hứng chơi vui chút lại thành chuyện. Có người được vạch sẵn đường đi nước bước chỉ cần điềm nhiên bước tới, lại không tới. Có người đi vì một cái đích khác lại tới đích của nghệ thuật. Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Bùi Thái Dũng là một trong những người như vậy. Anh đến với nghề ảnh rồi sáng tác ảnh là từ công việc… mưu sinh.

Sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi, mảnh đất vẫn được nhìn nhận là chưa chịu phát triển của Nam Trung bộ, Bùi Thái Dũng là anh cả trong gia đình có sáu anh chị em. Chàng trai Bùi Thái Dũng mới bước vào đời thì mẹ mất, gánh nặng gia đình trút thêm lên vai anh và cha. Thuở ấy, đêm đêm anh đi dạy bổ túc văn hóa, ban ngày là kế toán hợp tác xã. Ở quê, vị trí này được xem là không phải tệ. Ấy vậy mà quần quật quanh năm vẫn thiếu trước hụt sau. Thực ra chẳng phải chỉ gia đình anh rơi vào cảnh ấy. Cả làng quê vừa đi ra khỏi chiến tranh, nhá nhem trước đổi mới nên đâu đâu cũng vậy. Bùi Thái Dũng ôm mộng đi thoát ly, quyết định hướng về Nam. Anh rong ruổi lên Gia Lai – Kon Tum rồi về Đăk Lăk. Khoảng thời gian ở nhờ nhà bà con, tranh thủ lao động phổ thông để chờ cơ hội việc làm, tình cờ gặp người anh là chủ một tiệm ảnh lớn ở Cam Ranh lên Tây Nguyên chơi. Được gợi ý học nghề, Bùi Thái Dũng liền bái sư theo thầy xuôi về đất cảng.

Đấy là năm 1980.

Nghề ảnh độ ấy còn được xem là nghề… quý tộc. Việc truyền nghề cho người ngoài không dễ dàng gì. Nhờ sự cần cù và quyết tâm, dần dần Bùi Thái Dũng gây dựng được lòng tin với chủ tiệm. Từ đứng quầy, anh được học cách bấm máy, rồi chế thuốc, rồi vào phòng tối tráng phim. Hai năm sau anh ra nghề. Cũng là lúc em gái chủ tiệm gật đầu đồng ý đồng cam cộng khổ cùng anh. Nhắc lại chuyện này mọi người vẫn đùa, Bùi Thái Dũng học một mà được hai. Rời Cam Ranh, vợ chồng anh khăn gói lên Buôn Ma Thuột mở tiệm ảnh, sau xuôi về Đồng Nai, vào Cẩm Mỹ. Từ Cẩm Mỹ xê dịch xuống Xà Bang rồi Kim Long. Bây giờ về xã Kim Long, huyện Châu Đức hỏi hiệu ảnh Hoàng Lai thì hầu như người nào cũng biết. Hoàng Lai là thương hiệu ảnh của cả vùng. Và ông chủ là NSNA Bùi Thái Dũng.

*

*     *

Năm 1990, với những bức ảnh màu, Bùi Thái Dũng phải lên Sài Gòn làm ảnh. Hiệu rửa ảnh màu gần số 122 Sương Nguyệt Anh, là trụ sở của Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh. Mỗi lần chờ làm ảnh, anh lang thang qua xem ảnh trưng bày tại khuôn viên Hội Nghiếp ảnh. Máu nghệ sĩ vốn có sẵn trong người, nên trước là xem các ảnh nghệ thuật để giết thời gian, sau lân la bắt chuyện, tìm đọc sách báo về nhiếp ảnh tại đây. Anh vỡ ra những khái niệm đầu tiên về ảnh nghệ thuật, nào là ánh sáng, bố cục, rồi thông điệp, ý tưởng…

Cũng thời gian này, Bùi Thái Dũng bắt đầu sinh hoạt với câu lạc bộ nhiếp ảnh của Long Khánh, Đồng Nai. Ngay lần đầu tham dự Triển lãm ảnh khu vực miền Đông Nam bộ, năm 1991, anh đã có 2 ảnh được chọn trưng bày tại triển lãm. Và năm sau rồi năm sau nữa, tay máy Bùi Thái Dũng gây bất ngờ lớn với chững chạc 2 huy chương vàng liên tiếp. Thuở ấy thi ảnh khu vực miền Đông Nam bộ chỉ gồm Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh và Sông Bé (là Bình Dương và Bình Phước ngày nay). Tiếp đến, năm 1994, anh đạt giải Nhì cuộc thi ảnh trên Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh. Từ đây, Bùi Thái Dũng là cái tên được giới săn các khoảnh khắc đẹp chú ý.

Sự chú ý lên cao nhất là vào năm 1997, khi anh giành giải thưởng lớn Grand Prix tại cuộc thi ảnh do Trung tâm Văn hóa Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức, ở Nhật Bản, gọi tắt là ACCU, với tác phẩm Những cánh hoa giải nhiệt. Tính đến thời điểm ấy, trong lịch sử cuộc thi, trước Bùi Thái Dũng mới có hai NSNA của Việt Nam vinh dự được đứng ở vị trí cao nhất này. Những cánh hoa giải nhiệt đã “giải nhiệt” cho không khí làng văn nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu một thuở. Và Bùi Thái Dũng bận rộn với các cuộc điện thoại, gặp gỡ trực tiếp của phóng viên nhiều báo đài.

Gợi lại tác phẩm Những cánh hoa giải nhiệt, Bùi Thái Dũng nhớ như thể câu chuyện mới diễn ra gần đây thôi. Anh kể, đang chạy xe từ Sài Gòn về hướng Long Khánh, đến Hố Nai thì gặp cụ bà ngồi bên cạnh những chồng quạt được làm bằng lá lác để chờ bắt xe khách. Đây là loại quạt thường được dùng ở thôn quê. Bằng sự nhạy cảm của người làm nghề, Bùi Thái Dũng liên tưởng đến cuộc thi ảnh ACCU chỉ còn một tuần nữa là hết hạn gửi tác phẩm. Chủ đề cuộc thi năm ấy là tôn vinh các giá trị truyền thống. Anh liền quay xe lại xin phép cụ dàn hàng ra để chụp ảnh. Anh chạy vào nhà dân bên đường mượn cây thang lớn trèo lên và chụp từ cao xuống. Bấm liên tục gần 20 kiểu ảnh. Đi được nửa đường, linh tính mách bảo chưa được thỏa, anh quay ngược lại xin phép chụp thêm loạt ảnh nữa. Sau rửa ảnh thì chính tấm ảnh chụp lần sau mới là ảnh ưng ý và mang về giải thưởng lớn. Thêm lần nữa tôi hiểu, trực giác tinh nhạy của người làm nghề là điều luôn luôn cần thiết, nhiều khi quyết định sự thành bại của tác phẩm.

*

*     *

Đi, chiêm nghiệm và sáng tác không ngưng nghỉ là những điều song hành trong sáng tạo văn học nghệ thuật nói chung. Nhưng so với các loại hình nghệ thuật khác, đi với nhiếp ảnh là điều kiện hết sức tiên quyết. Lăn lộn vào Nam ra Bắc. Nằm phục ảnh cả tháng trời. Đấy là việc làm thường xuyên của các tay máy có điều kiện. NSNA Bùi Thái Dũng không có được may mắn đi nhiều để săn ảnh như đồng nghiệp. Cơm áo không đùa với anh. Việc mưu sinh chẻ vụn, băm nhỏ thời gian của anh. Cùng lắm là mỗi năm về quê một lần, đấy là khoảng xê dịch ít ỏi anh có để tranh thủ sáng tác. Quê nhà đi sâu vào anh hơn chính bởi trong cái khó này.

NSNA Bùi Thái Dũng chia sẻ : Với nhiếp ảnh, chỉ cần một góc máy khác, một khoảnh khắc khác, với ánh sáng khác, thời tiết khác là câu chuyện trong bức ảnh đã khác rồi. Bởi vậy, chụp ảnh không đơn giản là bấm máy. Ý tưởng và cái nhìn hình thành từ trong đầu khi bắt gặp khoảnh khắc làm nên bức ảnh. Với suy nghĩ ấy nên dẫu không có điều kiện đi nhiều nhưng số lượng tác phẩm của Bùi Thái Dũng không thua gì của anh chị em đồng nghiệp. Vậy có khi nào anh cảm thấy đã đầy ứ, hết ý tưởng, hết sáng tạo được chưa? Có khi nào bấm máy nhiều quá mà dẫn đến trơ về mặt xúc cảm và lười nghĩ đi không? Không. Không. Anh cười nói với tôi, cuộc sống vô cùng lắm, tự nhiên vô cùng lắm. Cảm giác những gì mình thu vào ống kính và mình mường tượng trong đầu mới chỉ là những điều vô cùng nhỏ, chưa thấm vào đâu.

NSNA Bùi Thái Dũng là vậy. Ít có điều kiện để đi, đồng nghĩa với việc anh phải tư duy nhiều hơn trên nền những hình ảnh lặp lại, hay nhìn sâu vào những gì diễn ra xung quanh mình hơn, nhìn ra cái mới cái lạ trong chính những điều cũ quen thuộc quanh mình.  

Điều đáng chú ý nữa ở lao động ảnh của NSNA Bùi Thái Dũng là anh có cả lao động… chữ. Thực tế nhiều người sáng tác ở bộ môn nhiếp ảnh hoặc mỹ thuật không để ý đến việc đặt tên cho đứa con tinh thần của mình. Người thì đơn giản quá hóa xuề xòa đặt tên cho có, người thì nói tác phẩm thể hiện tất cả chứ cái tên thì nói lên điều gì. Tôi cho rằng nghĩ vậy là nhầm. Tên tác phẩm như đường dẫn, khơi gợi cách cảm cho người tiếp nhận. Đồng thời, với cái tên ấn tượng sẽ dễ gây nhớ và dễ gợi nhắc hơn những cái tên chung chung tràn lan của nhiều người đặt kiểu lười biếng, nghe xong dễ lẫn và dễ quên. Những cánh hoa giải nhiệt là cái tên tạo được hiệu ứng tốt của một cái tên hay cần có. Đầy tính văn học. Nhiều sức gợi. Tạo bước đệm cho người xem liên tưởng. Đấy là cách Bùi Thái Dũng lao động chữ sau bấm máy mà không nhiều người để ý và làm được.  

Nói vậy để thấy, với khoảng thời gian 25 năm sáng tác, NSNA Bùi Thái Dũng gặt hái được gần 50 giải thưởng lớn nhỏ, trong nước và quốc tế, là NSNA đầu tiên ở miền Đông Nam bộ được kết nạp vào Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (năm 1997), rồi hội viên Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế – FIAP (năm 2009) là thành quả xứng đáng. Và đấy thực sự là lao động nghệ thuật.

*

*     *

Từ câu chuyện sáng tạo cá nhân, nhắc đến hoạt động phong trào, không tin được là dù đã ở tuổi 58, giọng NSNA Bùi Thái Dũng lại trở nên hào sảng và nhiều năng lượng đến thế. Dường như anh vẫn còn say sưa với phong trào, với nghề, và với sáng tạo. Đã có thời CLB Nhiếp ảnh Bà Rịa là một trong những câu lạc bộ đầu tiên và mạnh nhất ở khu vực. Thời ấy Bùi Thái Dũng được mời ra phụ trách. Hoạt động khá rôm rả. Có nhiều hoạt động sáng tác và giao lưu. Nhưng rồi khi anh phải ra lại Cam Ranh lo công chuyện gia đình, câu lạc bộ hoạt động yếu dần rồi tan rã. Là người đi tiên phong về nhiếp ảnh của tỉnh nhà, hiện tại NSNA Bùi Thái Dũng là Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tại Bà Rịa – Vũng Tàu, anh đau đáu với lực lượng sáng tác trẻ kế cận. Tuy nhiên, ở xã của một huyện là hạn chế với anh. Cũng như chuyện mưu sinh khiến anh không thể thoải mái hết mình với phong trào và anh em. Nhưng trong khả năng, tôi biết, làm được gì là anh không nề hà.

Chia tay NSNA Bùi Thái Dũng, trên đường chạy xe về cũng là lúc trời lắc rắc những hạt mưa đầu mùa sau bao ngày trông ngóng. Lớt phớt thôi cũng đủ cho háo hức và mát lòng. Quốc lộ 56 hai bên đường là cao su như tỉnh ra theo những hạt mưa. Tôi mường tượng cách NSNA Bùi Thái Dũng từng đưa mùa cao su trút lá hay dòng sữa công nghiệp đi vào ảnh để mang về những giải thưởng. Và tôi hiểu, con người Bùi Thái Dũng còn nặng lòng lắm với những khoảnh khắc đẹp. Ở đó, anh chụp ảnh không chỉ bằng tay mà bằng cả tấm lòng và cái đầu luôn trăn trở, nghĩ ngợi của mình.

( Theo Văn nghệ BR-VT số 140)


Tags:

BIỂN NHỚ

  Hoàng Kim Vũ Kìa biển chiều nay- Biển nhớ ai? Mà sao mắt sóng kh&e...

Em đi tìm Anh

          Xuân Thanh Tặng L.T.H   Em đi t&igr...