Họa sĩ Lê Minh: Những nét vẽ đồng hành cùng kháng chiến

LÊ HÒA LONG

 

1.

Cuối năm 2015, trong chuyến công tác kết hợp thực tế sáng tác tại Tây Nguyên và Nam Trung bộ, thành phần đoàn gồm các văn nghệ sĩ đã từng và đương nhiệm Ban Chấp hành Hội Văn học – Nghệ thuật, ngay từ khi lên danh sách, làm công tác tổ chức trước chuyến đi, trong thâm tâm người khiến tôi có phần ái ngại và lo lắng là họa sĩ Lê Minh. Ở độ tuổi vượt ngưỡng thất thập đến 7 năm, dường như hành trình 7 ngày 6 đêm, di chuyển liên tục với đồi núi trập trùng không thể xem là hành trình “thân thiện” với sức vóc của ông. Nhưng hóa ra lo ngại của tôi bằng thừa.

Xuyên suốt chuyến đi, với cường độ vận động cao, cùng mật độ dày đặc các cuộc giao lưu văn nghệ với văn nghệ sĩ tỉnh bạn, một số thành viên trong đoàn trẻ khỏe và nhanh nhẹn hơn thi thoảng đã “lanh tóc gáy”, nhưng họa sĩ Lê Minh chưa lần nào phải ra tín hiệu xin… dừng cuộc chơi. Trên xe, mái tóc bác phơ của ông liên tục “rung lắc” hòa vào những câu chuyện tiếu lâm văn nghệ của anh chị em. Không tin được, trữ lượng chuyện hài hước của ông lại tươi trẻ và nhuốm đầy ngôn ngữ đương đại, thậm chí là của lứa tuổi teen hiện nay. Có vẻ như ngoại hình không thể làm cho con người ta già đi được. Ít nhất là với họa sĩ Lê Minh.

Họa sĩ Lê Minh - Ảnh Nhật Đông

2.

Họa sĩ Lê Minh tên khai sinh là Lâm Ngọc Thọ. Ông sinh năm 1939 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, nơi có Chi bộ Đảng đầu tiên của Bà Rịa – Vũng Tàu, cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh nhà. Bởi vậy con đường đến với cách mạng của ông cũng hết sức tự nhiên. Tự nhiên như vốn dĩ phải thế, như sông thì chảy về biển và như mây thì ở nhà trời. Chín, mười tuổi Lâm Ngọc Thọ cùng gia đình đi vào chiến khu, nhằm tránh sự bố ráp của thực dân Pháp. Lúc này cậu bé Thọ sinh hoạt ở Đội thiếu nhi xã Phước Bửu, làm công việc sắp chữ cho nhà in Bùi Công Minh, là nơi tổ chức in truyền đơn của cách mạng.

Sau hiệp định Genève 1954, ông cùng gia đình trở về lại Phước Hải. Đi học được 2 năm tại quê nhà thì được ba mẹ gửi lên Sài Gòn, ở tại nhà anh rể là họa sĩ Hoàng Ngọc Anh (sau hi sinh tại R – Căn cứ Trung ương Cục miền Nam). Chính tại đây, chàng trai Lâm Ngọc Thọ ở độ tuổi mới lớn đã bén duyên với hội họa. Những kiến thức sơ khai đầu tiên về mỹ thuật của người họa sĩ kháng chiến tương lai Lê Minh là nhờ học việc và được anh rể chỉ dạy tại gia.

Lâm Ngọc Thọ vừa học vẽ vừa làm công tác in ấn truyền đơn cho cơ sở hoạt động cách mạng bí mật ở Sài Gòn. Một đêm tháng Ba năm 1960, cơ sở bị lộ, công an chính quyền Sài Gòn ập đến nhà bố ráp. May mắn người giúp việc cho gia đình ra hiệu kịp thời nên thoát được ra ngoài bằng phương án đã chuẩn bị trước. Đường dây ở Sài Gòn không kịp đưa vào căn cứ, Lâm Ngọc Thọ tự tìm đường về Phước Hải. Tại quê nhà, Lâm Ngọc Thọ được tổ chức móc ráp đưa vào chiến khu, công tác ở Ban Tuyên Văn Giáo Tỉnh ủy Bà Rịa, với tên gọi mới là Lê Minh cùng năm sinh mới là 1940. Con đường hoạt động cách mạng gắn liền với họa sĩ mang tên Lê Minh chính thức bắt đầu từ đây.

3.

Ban Tuyên Văn Giáo Tỉnh ủy Bà Rịa thời kỳ ấy có các tiểu ban như: tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban thông tấn – báo chí, tiểu ban giáo dục, tiểu ban văn nghệ, đoàn văn công, nhà in, tiểu ban hội họa. Và họa sĩ Lê Minh là người đầu tiên của tiểu ban hội họa. Ngoài công việc như mọi chiến sĩ ở căn cứ, ông còn chuyên phụ trách trình bày các tựa truyền đơn trên bản kẽm, trình bày báo, vẽ bìa, vẽ minh họa và trang trí hội trường, sân khấu cho các hoạt động, lễ lớn của tỉnh.

Trò chuyện cùng họa sĩ Lê Minh, tưởng chừng như hai cuộc kháng chiến mới diễn ra gần đây thôi. Chứ không phải của hơn 40 năm trở về trước. Ông nhớ rõ từng trận đơn vị bị vây ráp, từng chuyến đi công tác xuống cơ sở hay đi tập huấn ở R. Những lần bị “pháo đĩ” đối phương bắn cầu âu, những lần đụng thám báo, những lần dính phục kích. Hơn một lần tưởng đi gặp “ông bà ông vải”, rốt cuộc thần chết thương tình hay đãng trí bỏ quên nên thoát chết trong gang tấc.

Từ chuyện chiến đấu, sang chuyện đi kí họa phục vụ chiến đấu, gương mặt họa sĩ Lê Minh trở nên hồ hởi hơn, giọng nói hào sảng hơn. Đấy là những lần ông đi kí họa cùng họa sĩ Cổ Tấn Long Châu, họa sĩ Văn Lương - họa sĩ Văn Lương sau là cán bộ trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Mình rồi Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đồng Nai trước khi về nghỉ hưu tại Bà Rịa - từ Trung ương Cục về. Trong hồi ức là hình ảnh người lính với áo quần đầy bụi đỏ, mồ hôi quyện thuốc súng lem luốc, lưng cài lá ngụy trang lao lên truy kích địch qua những gốc cây cao su, những chiến sĩ bị thương được đồng đội dìu về tuyến sau cho dân công cáng về trạm phẫu thuật tiền phương. Rất nhiều, rất nhiều những hình ảnh trong cuộc chiến khốc liệt được họa sĩ Lê Minh ký họa nhanh tại trận địa.

Rồi những đợt họa sĩ được giao liên đưa xuống địa phương cùng anh em du kích bám địch hậu để vẽ cảnh sinh hoạt ở hậu phương. Đau lòng trước cảnh xơ xác, tiêu điều của làng xã do chất độc hóa học và bom đạn của giặc cày xới, người dân đói nghèo.  Sự xúc động ấy đã đi vào các kí họa với đủ các chất liệu có thể có như viết bi, viết chì, than bếp… Kí họa đến đâu tổ chức triển lãm ngay tại chỗ cho bà con xem. Có thể là bày tranh dưới đất hoặc căng dây treo lên. Đấy là những cảnh làng xã bị hủy diệt bởi chiến tranh, xơ xác của núi rừng, vẽ chân dung bộ đội, du kích, chân dung các má, các chị, cảnh dân công chuyển lương thực bằng xe đạp thồ, mang vác ra tuyền tuyến, các cháu thiếu nhi với các anh bộ đội.

4.

Sau ngày đất nước thống nhất, họa sĩ Lê Minh được cử đi thi và học Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Trước ngày nhận bằng tốt nghiệp, ông có khá nhiều lựa chọn đơn vị công tác, như: Kiên Giang, Đồng Nai, Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo. Đích thân lãnh đạo các tỉnh có thư trực tiếp xin ông về địa phương. Cuối cùng ông chọn Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo. Với lý do là: Bao nhiêu năm đi kháng chiến đã xa quê biền biệt, giờ hòa bình nên về quê công tác để còn gần gũi gia đình.

Đấy là thời điểm năm 1981. Ông về công tác tại Sở Văn hóa – Thông tin Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo. Về năm trước năm sau ông được đề bạt giữ cương vị Phó Giám đốc Sở, cho đến ngày về hưu. Trong các cuộc chuyện với anh em văn nghệ sĩ, nhiều người nói họa sĩ Lê Minh không “mặn mà” với chính trị, với việc làm quan, chứ không thì với hành trang tham gia 2 cuộc kháng chiến, cộng với bằng cấp và ở vị trí Phó giám đốc Sở sớm như vậy ông có thể đảm đương những vị trí cao hơn nữa.

Khi nhắc đến chuyện này, ông cười. Ông nói chính ông phải 3 lần làm đơn xin về hưu trước tuổi. Đơn giản là ông còn đắm đuối với hội họa, đắm đuối với màu sắc hình khối bố cục đường nét. Những tháng ngày đương chức là những tháng ngày tất bật với hội họp, hết xuống cơ sở lại họp trung ương. Chẳng còn thời gian cho đam mê. Có lẽ trong sâu thẳm con người họa sĩ Lê Minh vẫn là một tâm hồn nghệ sĩ, người gắn với cái đẹp và tôn vinh cái đẹp, chứ không phải con người công chức.

5.

Từ khi nghỉ hưu, họa sĩ Lê Minh được là chính mình nhiều hơn. Ông vẽ trở lại. Nhiều hơn. Cấp tập hơn. Với đủ các chất liệu. Nhưng nhiều nhất vẫn là sơn dầu. Như thể để bù đắp lại tháng ngày sao nhãng cây cọ do bận bịu công sở. Và đề tài ông đau đáu nhất vẫn là kháng chiến, với đồng đội và năm tháng ở rừng.

Họa sĩ Lê Minh có tranh về đề tài chiến tranh cách mạng được treo ở Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Bảo tàng Đồng Nai, Bảo tàng Côn Đảo, tác phẩm khắc đá ở công viên Bãi Trước – Vũng Tàu, công viên huyện Côn Đảo. Ngoài các triển lãm cá nhân, hầu như cuộc triển lãm trong tỉnh và khu vực lần nào ông cũng đều có tác phẩm tham gia, cùng với các họa sĩ trẻ hơn làm nên sắc diện của mỹ thuật Bà Rịa – Vũng Tàu. Đặc biệt, thành quả sáng tạo của họa sĩ Lê Minh được UBND tỉnh ghi nhận bằng 3 lần nhận Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật của tỉnh, với Giải A cho lần thứ hai (từ năm 2004 – 2009) và 2 giải B cho lần nhất (từ năm 1994 – 2004)  và lần thứ ba (từ năm 2009 – 2014).

Bây giờ thì, sau hai lần phải lên bàn mổ để đặt stent nông động mạch vành, họa sĩ Lê Minh có cuộc sống nhẹ nhàng thư thái bên người vợ hiền, trước là nghệ sĩ đoàn văn công cùng Ban Tuyên Văn Giáo Tỉnh ủy một thời, trong căn nhà ấm cúng đầy tranh ở con hẻm của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngồi nghe chuyện ông trong một buổi sáng Vũng Tàu còn phảng phất hương xuân, tôi cảm nhận được phần nào hành trình ông đã qua. Từ cậu bé chín, mười tuổi vào chiến khu đến tuổi 78 này là dằng dặc dài. Dài vậy mà theo lời ông thì như cái chớp mắt. Cái chớp mắt của chiến tranh, của những ngày kiến thiết đất nước khi hòa bình lập lại, hơn hết, là của người nghệ sĩ với những nét vẽ đồng hành cùng kháng chiến, cùng cuộc trường chinh của dân tộc.

Vũng Tàu, 2/3/2016

L.H.L

(Văn nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu số 139, 4/2016)


Tags:

BIỂN NHỚ

  Hoàng Kim Vũ Kìa biển chiều nay- Biển nhớ ai? Mà sao mắt sóng kh&e...

Em đi tìm Anh

          Xuân Thanh Tặng L.T.H   Em đi t&igr...