Đọc” Gió heo may” tập thơ của Dương Cao Tần

Văn Lê

Tôi chơi với Dương Cao Tần từ  hồi hai đứa  cùng vào học lớp năm tại trường phổ thông cấp II xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn. Chúng tôi  học với nhau, lêu lổng với nhau suốt từ hồi đó cho tới đầu năm lớp 10, thì tôi đi bộ đội, xa Cao Tần từ đó. Vào khoảng tháng 7 năm 1970, trên đường về mặt trận Đầm Be- Wat Thơmây, tôi bất  ngờ gặp ông trên một cánh đồng chang chang nắng, lúc ông vừa đi trinh sát trở về. Được gặp người bạn thân thiết  từ cái thủa còn câu cá lòng tong, cả hai chúng tôi cùng nhảy cẫng lên, reo hò đấm nhau thùm thụp. Thời gian gặp nhau quá ngặt nghèo, chuyện trò không được bao nhiêu, chúng tôi đành phải xa nhau, mỗi người đi một hướng. Qua chuyện trò tôi mới biết  Cao Tần nhận được” giấy mời của chiến tranh vào năm 1968. Ông được bổ sung về đơn vị chiến đấu, tại mặt trận B2, từng được tặng thưởng Huân chương chiến công Giải phóng hạng Ba, được bồi dưỡng để trở thành cán bộ chỉ huy trong tương lai. Nhưng do lý lịch gia đình thuộc dạng nhạy cảm, lại có 2 người chị gái di cư vào Nam nên ông không còn được đơn vị quan tâm đúng mức. Cao Tần không mấy buồn lòng về chuyện ấy. Ông coi đó như là tội “ tổ tông truyền”. Năm 1969, trong một  trận chống càn, ông bị thương rồi được điều về trung đoàn 340, thuộc Cục Hậu cầnMiền và công tác tại đây cho tới ngày toàn thắng. Năm 1976, cưới con gái một người đồng chí, rồi về phục viên làm con dân xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng  Tàu. Tại đây, ông đã chỉ huy một tổ du kích xã truy kích một tiểu đội Phunro tại rừng Xuyên Mộc. Bọn giặc này tan rã, đầu hàng. Năm 1978,  ông được bầu làm phó chủ tịch xã Phước Tân. Năm 1980, một trận hỏa hoạn bất ngờ ập xuống gia đình ông, thiêu cháy toàn bộ cơ nghiệp mà ông gầy dựng suốt nhiều năm. Trắng tay, ông xin về làm dân, để làm lại từ đầu. Đây cũng là thời gian ông vừa làm ruộng vừa làm thơ. Sau tập thơ thiếu nhi đầu tay “ thả diều”, ông cho xuất bản tiếp tập thơ “ Mảnh vỡ lành”. Bằng các sáng tác của mình ông đã nhận được nhiều giải thưởng về thơ tại Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng  Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Thơ ông sâu sắc, giàu cảm xúc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn đọc.

Mới đây ông gửi tặng tôi tập thơ ” Gió heo may” gồm 117 bài, thuộc nhiều thể loại. Theo tôi ” Gió heo may” là một tập thơ khá hay. Thơ viết tài hoa và giàu cảm xúc: Bà ơi đói rách cả làng/ Nói chi cơm đến khoai lang còn thèm/ Nhà mình đâu cò phiếu tem/ Lắm khi hạt muối dầu đèn cũng không. Hoặc“ Hỡi ôi, cái khó đi vòng/ Cứ xoay chóng mặt từ trong ra ngoài/ Hết địch họa lại thiên tai/ Thù trong chẳng ít, gặc ngoài thì đông/ Trong làng đã vợi đàn ông/ Chiến tranh như ngựa chạy lồng không cương ( Thưa trước mộ  bà)

Thơ đến với Cao Tần thương bâng quơ, bất chợt. Ông viết giản dị như chính đời lam lũ, lấm láp của ông. Có những bài thơ tưởng như nhỏ mọn nhưng lại ẩn chưa nhiều ý tứ lớn lao. Ông có thế mạnh về thơ lục bát.Sở trường của ông cũng ở đây. Đó là mảnh đất màu mỡ để ông khi thác . Ở thể loại này ông rất có bản lĩnh, múa may nhào nặn chữ nghĩa, giống như thày phù thủy sai khiến âm binh. Nhiều bài thơ  viết tưng tửng bỡn cợt, đùa giỡn nhưng lại có sức công phá: Rủ nhau kiện gió trên cao/ Làm cho cát bụi nháo nhào cả lên/ Bị lừa mấy giọt sương đêm/ Cỏ khô đồng cháy bắt đền ai đây/ Con cua kiện cối kiện chày…HoặcThất tình đi kiện hương hoa/ Gởi đơn theo gió không nhà trên cao/ Thế là tớ hát đồng dao …( Đồng dao tự hát). Phải là người có tâm hồn nhạy cảm lắm  mới viết được những câu thơ có thần như vậy. “ Trong bài thơ “ Gởi người tuổi Hợi”, ông viết về chính năm sinh của mình- Năm mà theo ca dao tục ngữ là “ Nằm duỗi mà ăn”, nhưng kết cục lại đảo ngược. Sinh ra vào thời loạn , người mang tuổi con vật nào mà chả khổ. Họ không khác gì một quân cờ, trên bàn cờ số phận. Ở đó,  anh không thể định  trước được ga cuối của cuộc đời mình. Phiêu lưu xuống biển lên rừng/ Tôi người tuổi Hợi đã từng trải qua/ Chiến tranh dù đã lùi xa/ Ngủ mơ trước mắt vỡ òa đêm thâu.

Cao Tần là một người nhạy cảm.Thường ở những người có đức tính này tâm trạng luôn bị dằn vặt, ưu tư, tự mình làm khổ mình.Ngươi đời coi họ là người “thương vay khóc mướn”, dễ bị tổn thương là vì thế.Nếu như đi qua nghĩa trang, ông thương nhớ đồng đội bao nhiêu thì lại chạnh lòng bấy nhiêu khi nghĩ đến bãi tha ma chôn những người tù bị chết.Ở đó chẳng có ai lui tới và cũng chẳng có ai chăm sóc mộ phần.Hiện thực của nỗi đau nhân thế một lần nữa lại rứt rỉa. Ông chia sẻ với những người bạc  phước một chút tình riêng: Xin được thắp lòng mình thành hương vậy/ Để những hồn ma bớt chút lạnh lùng/ Xin để lại những vết chân trên cát/ Để mộ phần vơi bớt nỗi rưng rưng( lạc giữa hồn ma)

Là người từng trải qua nhiều năm vào sống ra chết, hơn ai hết, Cao Tần hiểu rất rõ thân phận con người. Ông thấu hiểu một cách sâu sắc chiến tranh có nghiã là gì và vì sao, bằng cách nào mọi người phải tự hàn gắn đau thương mất mát. Bài học mà ông rút ra được từ chiến tranh đó là  sự tha thứ. Chính tha thứ mới là tài sản lớn nhất của phẩm giá con người. Trong bài “ Rượu hòa giải”, ông ngỡ ngang thốt lên: Không ngờ tao gặp lại mày/ Uống đi ! Đừng sợ tao say làm càn/ Chuyện mày đánh tao dã man…/ Quên đi năm tháng bạo tàn… binh đao.

Đọc thơ của Cao Tần, người ta dễ  dàng nhận ra cái chất kẻ sĩ  của người đàn ông Phương Nam. Ông cho rằng chính cái chất kẻ sĩ mới làm nên sức mạnh và bảo tồn phẩm giá  Việt. Không có một xã hội nào được gọi là tốt đẹp mà lại thiếu vắng sự tha thứ, bao dung.Trả thù là chuyện tào lao/ Nào uống chúc phúc cả tao lẫn mày/ Uống cho quên hết đắng cay/ Cho quên cái thủa tao mày khờ trâng. Kết thúc bài thơ, ông viết: Lâu lâu nhớ ghé tao chơi/ Lai rai vài xị cho đời lên hương..” Gió heo may” không chỉ tập hợp những bài thơ Cao Tần viết ra trên con đường rong ruổi- nơi số phận đã đưa ông đến- mà còn là những trải nghiệm bản thân ông. Qua ” Gió heo may”, người đọc dễ dàng chia sẻ, đồng cảm với ông những suy tư dằn vặt và niềm khát khao cháy bỏng. Thơ Dương Cao Tần không chỉ hướng thiện, tôn vinh những giá trị mà còn gợi mở, nhằm củng cố, đề cao thể thống con người.

( Theo Văn nghệ BR-VT số 147)

 


Tags:

BIỂN NHỚ

  Hoàng Kim Vũ Kìa biển chiều nay- Biển nhớ ai? Mà sao mắt sóng kh&e...

Em đi tìm Anh

          Xuân Thanh Tặng L.T.H   Em đi t&igr...